Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012



Buổi chiều cuối năm đặc quánh những lo toan vội vã. Nắng ngọt ngào như vết cắt ngang đời.
Dưới bóng mát vườn khuya bất chợt hiện ra như cổ tích hai gương mặt thật lạ , hai nụ cười thật chân tình rồi chợt thật quen như từ quá khứ trở về sau những hẹn hò dang dở...

Người ở đâu. Ta lại ở đây
Tìm nhau. Ngày tháng sắp tàn phai...

Chắp nối những kỹ niệm, những câu chuyện ảo, những con người  và những phận đời có thật.
Đêm sau nữa lại thêm một gương mặt mới lôi kéo trở lại những tháng này xưa cũ đã vội quên hay không còn muốn nhớ về một thời xót xa , vất vã mệt nhoài với tiếng đàn guitar dỉ vãng mà cung bậc đã lạc lõng, giai điệu  chừng như phai phôi vì rong rêu đời đã phủ.
Cảm ơn đời sống đã cho những muộn phiền âu lo bất tận lại cho thêm những bất chợt mềm mại yên ả dịu dàng chân tình giữa một buổi chiều thêu nắng , một tối hạnh ngộ rộn ràng tiếng cười hồn nhiên , những gương mặt chợt quen chợt lạ, chợt thân thương đến vô cùng.
Dòng đời xuôi bao nẽo .Ta đi tìm những vô vọng . Bước hoang hoải phiêu du. Rồi lại tìm về đây giữa cơn muộn phiền lên đầy lại bất chợt  được nghe giọng nói nhu mì của BLT về bài tiểu luận Trịnh và những hình ảnh trong âm nhạc. Tiếng nói cười tự tin pha chút xíu kiêu kỳ
của một cô giáo năng động CNB và những mối quan hệ bất tận từ ảo đến đời thường. Những trần tình về  thân phận "Tình ca du mục" của một chàng trai mang nick gatre trẻ đẹp như  một bản nhạc vừa sáng tác cho ta biết còn nhiều những bông hoa không hương sắc nhưng có sức sống mãnh liệt đôi khi đến kiêu ngạo vì thói đời lắm trò bi tráng.
Cảm ơn những gặp gỡ chân tình dù bất chợt. Cảm ơn những câu chuyện cho ta nhớ lại có một thời đã qua chợt quên chợt nhớ. Và những hẹn hò cho năm mới để mùa Xuân vẫn còn chút hy vọng về những nụ cười rạng rỡ hồn nhiên ....




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét