Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

Đi rồi !


Nó như một bà hoàng bị thất sủng. Giá như nó không về đây dan díu với ta .
Cứ ngỡ nó sẽ an lành trong cái hồ do chính tay ta xây trong hai tuần vất vã. Ta chôn xác nó cạnh hồ dưới gốc cây cau non và đắp mộ nó bằng chiếc bình gốm bể .
Ngày bạn ta đưa nó về đây vì thấy ta có cái hồ đẹp nhưng chỉ có rong đuôi chồn và mấy cọng rau muống ốm o trong đó .
THống vespa. Tên bạn mê xe cổ của ta thận trọng đưa nó vào cái can nhựa lớn nhẹ nhàng thả xuống hồ nhẹ nhàng như an tâm  rằng nó sẽ tự do trong một nhà tù mới rộng hơn thay vì đem bán tám trăm ngàn cho kẽ khác lại sợ người ta không săn sóc nó , không đi bắt thạch sùng hay thay nước hằng ngày cho nó . Nó là một bà hoàng ....
Về đây ba ngày đầu nó không ăn uống chi chỉ đưa cái trán vồ lên mặt nước thở nhẹ nhàng. Bạn ta nói nó có  có cái đầu to như vậy chắc nó tư duy được đấy !
Nó tuyệt thực . Nó buồn bã mỗi lần bơi lại gần ta như muốn nói điều gì  rồi lại thôi.
Bích là người phụ trách cơm nước đi chợ mua cho nó nắm tép thả vào hồ hy vọng nó thích. Nó lơ đảng chẳng thèm nhìn. Rồi một hôm nửa đêm đang ngồi bên máy tính ta nhớ nó lại ngồi bên hồ mở đèn  lên nó từ từ lội lại gần đưa cái trán lên khỏi mặt  nước ta đưa ngón tay sờ nhẹ lên đấy nó nằm im một lúc rồi nhẹ nhàng bơi đi.
Nó là con mái nên không màu sắc sặc sở như con trống. Nhưng ta vẫn thấy nó đẹp vì của bạn ta tặng và gửi gắm nó cho ta nơi này để mỗi chiều mỗi tối hai thằng già bắt ghế ra uống cà phê ngắm nhìn nó .
Một hôm ta ngồi  gác chân lên thành hồ bổng nghe nhột ở ngón chân nhìn lại hoá ra nó cắn nhẹ như gọi ta hay muốn gì đó . Ta bắt con tép ngắt bõ đầu đưa tận miệng nó . Nó nhẹ nhàng ngậm con tép  rồi nhìn ta một lúc lại lội đi.
Ta mừng vì nó đã chịu ăn. Ta sợ nó đói đến chết !
Thế là mỗi sáng hay giữa khuya khoắt ta hay ra ngồi bên hồ bắt tép cho nó ăn và ngắm nhìn nó. Mỗi lần thấy ta đến nó bơi lại thân thiết hơn cho ta sờ vào cái đầu mềm mềm và thậm chí vuốt ve vào người nó rồi nó uốn éo thoát ra khỏi tay ta một cách nhẹ nhàng nhưng rất chãnh.
Mỗi lần bạn ta đến thăm nó thấy nó thân thiết với ta hắn có vẽ buồn vì lúc bạn ta nuôi nó có bao giờ sờ đến nó được đâu. Bạn ta nói " Nó thích ông rồi đấy ! "
Rồi chồng cô Bích nhà bếp mua cá con thật nhiều thả vào hồ nói rằng cho nó ăn nhưng lạ là nó chẳng thèm. Chỉ chờ ta bắt tép và đưa tận miệng. Đúng là một bà hoàng....
Mấy đứa em gần nhà mỗi đưa mang lại đủ thứ cá từ bảy màu rồi cá chép , cá hường và cả con cá chạch bông . Cá lìm kìm thì chính ta vớt dưới sông lên . Giờ cái hồ của ta có thật nhiều chủng loại cá đủ màu sắc . Có người khách uống cà phê cũng mang rong tới thả vào cho đẹp.
Nó chỉ thua con cá tai tượng một chút. Khi Khánh chồng Bích thả chú tai tượng vào nó cứ bơi lại gần và đụng cái đầu vào đuôi làm chú tai tượng chạy vòng vòng hồ tạt nước ra thềm. Ta sợ nó cắn nhau nên lấy tấm kính ngăn lại. Nhiều lúc ta thấy nó và chú tai tượng ở hai bên tấm kính ngăn cách cụng đầu vào nhau nên lấy tấm kính ra thử thì nó không còn rượt đuổi nữa mà bơi lã lơi theo mỗi khi chú cá tai tượng đi từ đầu hồ đến cuối hồ.
Những ngày có nó và những con cá khác trong hồ ta vui . Có khi ta ngồi hằng giờ ngắm chúng nó , thả cám và thức ăn nhưng chỉ mình nó là chịu gần gũi với ta. Suốt ngày ta có nói chuyện với ai được ngoài nó . Ta không nghĩ có một ngày ta không có nó . Vậy mà ...
Nó nằm nghiêng trên đám rong đuôi chồn không nhúc nhích. Nó không bơi lại gần ta như mọi lần. Ta cầm nó trên tay nặng trĩu. Nó lớn hơn bàn tay của ta. Nhưng không vì trọng lượng mà vì một lẽ khác. Nó còn mềm như khi nó uốn lượn mỗi khi ta vuốt ve nó để cho nó ăn. Nhưng ta biết nó không thể nào bơi ra khỏi bàn tay ta nữa !
Một buổi chiều đầu mùa đông se lạnh ta ngồi lặng lẽ bên hồ không có con  cá nào đến để cắn nhẹ vào chân như nó. Nửa đêm khi ta rời khỏi máy tính không còn miên man với nó những dự định làm vòi phun nước hay bằng tâm tư tương giao với nó những muộn phiền , những căng thẳng, những giận hờn hay những nỗi vui bất chợt trong ngày .
Đến một bà hoàng thất sủng cũng bõ ta đi.
Ta chơt nhớ lại mấy đêm trước khi ta đưa tay sờ vào mình nó không quầy quả bơi đi như trước. Ta nghĩ nó thân thiết hơn , gần gũi hơn. Nhưng  dường như trước khi nó đi nó muốn nằm lại lâu hơn trong bàn tay ta thì phải.
Giờ nó nằm đây trên đôi bàn tay run run hay chính lòng ta đang run rẩy vì đánh mất một người bạn. Không biết ta có lỗi vì chăm sóc nó không đúng cách hay nó không chịu sống chung với lũ cá thường dân chỉ biết tung tăng mỗi khi thả mồi giành giật với nhau mỗi khi ta mang ly cà phê ra ngồi bên hồ.
Có người khách nói với ta rằng loại  La hán này khó nuôi lắm và nó không chịu sống với ai trong hồ.
Những đêm rồi ta không ra hồ nữa vì có cá nào chịu đến gần ta như nó đâu !
Khi ta chôn nó ta chợt nghe cay sống mũi.
Những gì ta yêu thương dần rồi cũng bõ ta đi. Bạn ta từ khi cá chết nó cũng không  đến uống cà phê bên hồ với ta  nữa . Chắc nó cũng buồn ! Từ đây ta nghe nhạc một mình. Ta không còn đưa mồi tận miệng cho nó . Những con cá khác cứ thả mồi là giành nhau hồn nhiên chứ đâu điệu đàng như nó . Nhiều lúc ta thèm cái hồn nhiên đó lắm nhưng sao ta vẫn nhớ nó. Một bà hoàng thất  sủng.
Nó mất hơn hai tuần , máy tính ta hư card mạng . Giờ ngồi đây type những dòng này để nhớ nó . Nhớ một người bạn và nhớ những đêm vui giữa ta và nó . Hay chính ta ngậm ngùi ta giữ khuya khoắt này khi đời sống luôn mang đến cho ta những hạnh phúc vô chừng vội vã và lấy  đi khỏi ta những thân thương ngắn ngủi.
Tất cả đều sẽ ra đi cả chính ta nữa. Ra đi khỏi chính nơi nương náu bình an nhất cuộc đời. Ta sẽ không bao giờ nuôi một con cá La hán nào nữa. Ta sợ ngậm ngùi hay có thể ta sợ sự dịu dàng xót xa mỗi khi đánh mất một thân thiết nào đó giữa đời này. . .


sen trầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét