Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

Trái tim tháng tư




...ngày tháng tư xưa ...


Photobucket
           ...một chế độ đã sụp đổ nhanh chóng...
. Trái tim đập nhịp chờ đợi....

Người ta đợi chờ . Lẵng lặng đợi chờ . Âu lo đợi chờ. Cuồng điên đợi chờ. Nghẹt thở. Kìm nén đợi chờ dù không biết đang chờ đợi điều gì !
Tôi cũng đợi chờ. Trong lòng đêm chuẩn bị cho ngày mai, dưới hầm trú ẩn  cùng với những con mối li ti cũng đang xây tổ của mình thêm xù xì trên vách. Nỗi chờ đợi cũng xù xì không đường nét, không màu sắc. Chỉ là những nét ngang dọc bất thường của những tia chớp loằng ngoằng trong đêm của đường đạn đi vội vã cùng những âm thanh chát chuá .

Trái tim đập nhịp run sợ....

Buổi sáng . Nắng cũng ngọt ngào của ngày  hạ. Tháng tư nồng , nhưng nắng không như ngọn roi dã man quất xuống mặt đường như bây giờ vì ngày đó những con đường cong cong mềm mại chưa trãi nhựa luôn rợp bóng cây , hai bên đường thĩnh thoãng có những hàng giậu hoa bông bụp đỏ máu rung rinh mỗi khi có ai đó đi qua.
Chiếc radio phát lời sau cùng. Rõ ràng buồn bã !
Tôi ngồi một mình ngoài sân nắng nhìn lên ngọn cây vú sữa không một tiếng chim như thường ngày, không một chút gió. tất cả thật lặng.
Một lúc cho đến khi không chiụ nỗi những câu tự hỏi ngây ngô của một cậu học trò lớp 10 ngày đó tôi lao ra đường bằng chiếc xe đạp và mãi miết với những vòng tròn xoay xoay trên mặt đường rãi đá lởm chởm đến trường học trong vô thức.
Thì ra người ta đã chuẩn bị từ lâu lắm. Người ta hân hoan lắm ! Những người bạn hiền hoà mới ngày hôm qua nay đã khác.Họ bỗng xa lạ ! Họ cầm súng, biểu ngữ và những tất bật lạ lẫm. Tôi chợt hiểu ra mình đã đứng bên lề cuộc sống từ đây...

Trái tim đập nhịp ngậm ngùi...

Tôi lẵng lặng về nhà trên những vòng tròn nặng nề của chiếc xe đạp vô thức như lúc ra đi. Lặng lẽ gom góp những gì thân thương nhất từ tập vỡ, những quyển sách rất đẹp được in từ một đất nước thật xa. Những món đồ vật dụng trong nhà thân thiết giờ bỗng dưng xa lạ và lo sợ khi nhìn thấy chúng !
Ngọn lửa bừng cháy sau hè cao ngút lại nghe lạnh buốt sống lưng và những thứ giờ không cần thiết hay thật sự cần thiết nhưng tất cả từng món một quằn quại trong đống lửa. Tôi cầm một thân cây dài khua khoắng  cho ngọn lửa cháy nhanh hơn như tự mình đoạn tuyệt ngậm ngùi với những thân thương đã từng gần gủi một thời với mình. Trong ngọn lửa vô tình đó tôi còn kịp nhìn thấy những tấm ảnh sinh hoạt với hướng đạo sinh VN, những người bạn, những huy hiệu , những logo một thời tự hào mang trên vai áo , trên túi áo ka ki vàng...

Photobucket

Trái tim đập nhịp hoang tàn...

Lửa đã tắt. Tro tàn bay lăn tăn chạy xa đến cuối vườn lẫn vào những đống lá tre như muốn hoà tan, trốn tránh chính thân phận của nó dù đã là tro tàn.
Ngoài đường ai đó nói cười xôn xao lời chào, những lời hỏi han về ai đó. Người ta hẹn hò đi xem văn nghệ ngoài trời. Những gương mặt hân hoan xa lạ, những đôi chân trần và những chiếc dép quai chéo cũng xa lạ . Những chiếc nón vãi mềm xanh xanh cũ nhàu trên mái tóc các chàng trai và những cô con gái mặc bộ bà ba đen cũng xa lạ như những ánh mắt  của họ.
Họ như từ một cõi nào đó không thật hiện về từ những hàng cây xa tít tấp ngoài cánh đồng nắng. Họ xuất hiện bất ngờ và hồn nhiên như mặc định. Nhìn những bước chân vội vã và mạnh mẽ của họ tôi như thầm nhủ họ sẽ còn bước đi xa lắm !
Buổi tối trên truyền hình tôi được nghe và nhìn những bài hát xa lạ mang giai điệu của những chuyến xe lao nhanh vội vã, của những bước chân dồn dập. Những người lính mình giắt đầy những cành cây rung rinh theo từng bước chạy. Những bản tin mang cấu trúc từ ngữ cũng xa lạ như nội dung của nó .

Trái tim đập nhịp vô chừng...

Lớp học buổi đầu tiên bạn bè không như cách đây vài hôm. Những câu hỏi nhỏ chỉ đủ nghe với nhau. Những gương mặt thơ dại đã biết lo âu. Sự âu lo không hình dung được . Người ta thông báo bằng những mệnh lệnh. Những người bạn thân hôm trước giờ cũng phát biểu trước lớp những mệnh lệnh !
Tất cả đã thay đổi chỉ trừ cây phượng trước sân trừơng là vẫn vậy nhưng màu đỏ như pha chút đen thẫm bóng tối...
Người thầy mới thay thế một số thầy cô cũ có người đã không còn hiện diện ở trường hay một số  vẫn còn lại đó nhưng bước chân và giọng nói chợt xa lạ và dè dặt.
Người ta dạy tôi những điều gọi là chân lý. Tôi mù mờ về cái gọi là chân lý ! Về những tội ác, về những thống kê hoành tráng, về cả những sai lầm hay tội ác của  chính những người thân yêu của mình ! Có thể nó mới mẻ hay nó xa lạ cao siêu tôi không biết chắc lắm nhưng trong tâm thức tôi chợt nhận ra lối rẽ của mình từ ngày ấy.

Trái tim đập những điệu nghi ngờ....


Tôi thi vào trường kỹ thuật . Lúc đó có thể tôi không yêu thích kỹ thuật nhưng vì những hứa hẹn về sự bao cấp ăn ở cho đến lúc ra trường.  Ba Mẹ tôi là giáo viên mấy chục năm trời giờ tự nhiên  biết làm ruộng. Nhìn gương mặt họ lo âu khi nhìn những cây luá xơ xác vì thiếu phân bón, thiếu nước hay thiếu cả những kinh nghiệm  tôi biết mình phải tìm một cách học khác thay vì xoè tay xin tiền đóng học phí ....
Những chảo cơm cao lương hay cơm nếp to đùng nhão nhoét  vẫn không đủ làm cho nỗi cồn cào vơi đi trong thân thể của những thằng con trai vào tuổi đang lớn. Chúng tôi mệt nhoài với những lần lao động tập thể ngoài đồng hay trên những con kênh thẳng tấp mịt mù, những thi đua hoàn thành công việc trước thời hạn. Những bản kiểm điểm tàn nhẫn !
Thời đó những bài hát đi liền với những gian khổ mà chúng tôi tự mị với chính mình cho bài hát xanh hơn, cho ý thức về tương lai còn chút huy hoàng hơn để quên nấm bùn còn vương trên mái tóc, để quên dưới chân mình dòng nước chát đắng vì nhiễm phèn dù khát cháy môi vẫn không thể nào dám uống dù một giọt.....

...con kênh ta đào
chưa có
nước chảy qua
chỉ có nắng mùa hè
nóng bỏng
Mồ hôi muối
lưng áo em bạc trắng
con kênh bây giờ
chưa là con kênh xanh
Giọt mồ hôi tròn
lăn trên đất long lanh
tóc em búi gió
vương xòa trên má
Trời quê hương
rất quen mà rất lạ
cứ xanh trong
thăm thẳm
ở trên đầu...

Phạm Tuyên


nón sắt
...chiếc nón sắt thủng vết đạn bên hàng kẽm gai hoen rĩ. Con ễnh ương làm tổ trong vũng nước  quá khứ...



Trái tim đập nhịp hèn mọn....

 Rồi cũng qua đi, lặng lẽ và xót xa. Ra trường chúng tôi chia nhau mỗi người mỗi ngã. Những ngã rẽ bất tận đưa tôi đi qua những nỗi đớn hèn mưu sinh, những cuộc tình và cả những cay đắng phiền muộn không mang tên . Giữa thành phố ngập ngụa những tệ nạn, những bon chen và lừa lọc nhọc nhằn để kiếm cơm tìm áo tôi đi qua đời bằng những chuyến xe lam mịt mù khói  trắng, những buổi sáng cồn cào meo mốc nhịn một gói xôi để chừa tiền leo xe lam về nhỡ như không có người nhà đến đón,  hay những đêm muộn màng còi cọc trên chiếc xe cà tàng mệt mõi leo lên tận tầng cuối cùng của chung cư đầy rác rến và chuột Y Pha Nho Yên Đỗ để qua đêm bằng những giấc mơ thật đẹp về ngày mai của tuổi trẻ dù ngày mai lúc đó thì xa xôi lắm !
Những chuyến ra đi, hay có thể gọi là trốn chạy ra biển bất thành làm tiêu tan hết vốn liếng gia đình và họ hàng còn lại đã làm cho ngày mai càng thêm mờ mịt !
Âu cũng là số phận !
Có những cái Tết không về nhà . Buổi sáng mùng một lang thang mãi chui vào quán cà phê đã hơn chín giờ vẫn chưa thấy ai trong quán. Pháo đì đùng . Tiếng pháo của kẻ xa nhà  tan tác buồn phiền xót xa như xác của nó vương trên đường phố. Lúc đó tôi ước gì người ta đừng đốt pháo. Vậy mà có ngày điều đó xãy ra thật và tôi phải ngậm ngùi mỗi lần xuân về mà không có tiếng pháo một thời đau đáu đó .
Tháng tư cứ đi về và đi qua đời chầm chậm chan chứa những kỹ niệm , những nỗi niềm là vậy. Sau này cách đây chín năm tháng tư có thêm một ngậm ngùi khi Trịnh ra đi khi tôi còn ngủ vùi sau một đêm khuya khoắt với bạn bè trong quán cà phê Trịnh để sáng ra Thanh Vân một người bạn ở tận quận 5 gọi điện với giọng nghẹn ngào ..."Sơn mất rồi anh ơi !"...   Vậy đó ! Tháng tư xưa hay tháng tư này luôn ngỡ ngàng và bất chợt với những con tin gửi vào đời mình vô chừng và lạ lẫm.
Giờ công việc đã cuốn xô cho nhiều khi quên ngày thứ, nhưng cứ đến tháng tư nắng tràn trề ngoài sân, trên những con đường , những dòng sông xưa đã mất tên vẫn nghe nao nao trong lòng những gần xa , những tâm trạng lẫn lộn tìm về , những lạ quen nối tiếp đi nhẹ nhàng hay vội vã  vào đời sống, những thật  và ảo đan xen rối rắm nhiều khi đến mụ mị . . .

Trái tim tháng tư đập nhịp lạ - quen...

Giờ tháng tư người ta nhộn nhịp đi về những chốn xa để quên công việc bộn bề hay tìm chút trong lành gió biển hoặc không khí mát lạnh của cao nguyên có ai còn nhớ đến những ngày tháng tư xưa ...như mình...






Photobucket 


lehongtru wrote on Apr 26, '10
Trời ơi.......đọc đến đâu tim co thắt đến đó, những ký ức buồn chết được.
Phải buồn, phải tĩnh lắm mới có thể chép ra những câu chữ từ "trái tim" như vậy được.....
vuonkhuya wrote on Apr 26, '10
Anh Trứ ! Cảm ơn anh đã chia sẽ chút nỗi niềm. Đó là những ngày tháng không quên !
doanthu78 wrote on May 13, '10
tim còn máu thì còn đau í
packnonmine wrote on Apr 26, '10
Tháng Tư đen, một dải khăn xô cho em...
vuonkhuya wrote on Apr 26, '10
Cảm ơn nhé anh bạn trẻ của tôi. Đang tìm bài hát embed ...Thôi thì bài này làm nền đi nhé !
packnonmine wrote on Apr 26, '10
Bài này là "20 năm làm tuổi trẻ" của VTA mới đúng! ^^
trangluong wrote on Apr 26, '10
Trái tim đồng cảm cùng anh
những lo âu, khoắc khoải , tin yêu và đớn đau
kiêu hãnh và hèn đớn
hụt hẫng và xót xa .....
trong biết bao tháng Tư đã qua

Tuy khác thế hệ, những dường như nhịp tim tháng tư không có gì khác !
Những phần đời mụ mị từ năm đó , có ai , trong cùng hoàn cảnh, mà khong nao lòng !

Chúng tôi có hai mươi năm làm tuổi trẻ ... Có hai mươi năm làm lở dở cuộc đời ....

Riêng thế hệ em thì không có năm nào làm tuổi trẻ cả, vì tuổi thơ đã chín héo rất nhanh đi vào nỗi lo âu khằn người tự tuổi thich ô mai ! Ôi những người không có tuổi thanh xuân !
vuonkhuya wrote on Apr 26, '10
Trân trọng trái tim đồng cảm của cô giáo. Tuổi trẻ đã bị đánh cắp từ ngày đó ...rồi trangluong ....
thuphai wrote on Apr 26, '10, edited on Apr 28, '10
Nhắm mắt, mở mắt… mới đó ... đã 35 năm từ tháng tư xưa. Ngày ấy, chúng ta, vẫn còn quá trẻ và không có quyền được lựa chọn. Vì vậy , quá khứ xa đã qua ấy rất đặc biệt - có hay không có tuổi thanh xuân (?) - khi mà đời đã xô ta vào một bước ngoặc khác - lôi vào cuộc và cứ bước theo - không thể định hình được … nên vẫn hoài niệm vì dầu sao đó cũng là quãng thời gian rất … rất quen nhưng cũng rất... rất lạ lùng huyễn hoặc và cũng rất ... rất khó quên ... “mỗi con lạch là mỗi xót xa, mỗi dòng sông là mỗi tuổi già, thành phố đâu đây mất hình mất dạng …” . ...
Một mùa hè đỏ lửa năm nào - thay đổi biết bao số phận … Ở đó diễn ra những điều mới khác từ giọng nói của phát thanh viên rồi đến những con người với phong cách lạ … với những giá trị của cuôc sống thay đổi đến... ngỡ ngàng … hụt hẫng ..dè dặt ... nghi ngờ ...

Mấy ngày trước, trong buổi họp mặt cựu SV. ĐHVKSG - bọn mình nói với nhau … tiếc cho tuổi trẻ của mình - đa dạng với những cung bậc đời khác nhau nhưng thật ngắn ngủi ... Dù sao … cũng đã trôi qua những ngày gian khổ ... bằng nỗ lực của chính mình. Đó là niềm vui là hạnh phúc, không dễ gì có được ... Vậy thì những xót xa đau đáu của nhịp đập … chờ đợi … run sợ … ngậm ngùi … hoang tàn … vô chừng … , nghi ngờ …hèn mọn … lạ - quen hãy ... như một khúc hát ru của đất mẹ thương yêu trong kí ức của mỗi chúng ta ... Khúc hát đó có thế là khúc ngọt ngào nồng nàn tràn ngập hân hoan cho người này nhưng cũng có thể là khúc hát não lòng - như ngọn roi dã man quất xuống thân xác rã rời - nơi người khác ...nhưng đa số … - lớp thế hệ trẻ ngày ấy … đã, đang và sẽ sống và sống một cách đàng hoàng ...
P s Bài viết quả thật đã để lại nơi thuphai một cảm xúc buồn đẹp sâu lắng ... - một sự đồng cảm và trân trọng sâu sắc... lắm đó , TL à ...
vuonkhuya wrote on Apr 28, '10
Hơn ba mươi năm...giờ chúng ta đã già ! Ngồi nhớ lại ngày tháng xưa để buồn vui, để ngậm ngùi cho một đời trẻ dại đã không còn....
phongvu90210 wrote on Apr 27, '10
thang ve voi nhung ki niem cua tuoi tho au ,voi nhung bien doi cua dat nuoc voi ki niem cua nguoi nhac si anh yeu thich ,thang 4 ko de phoi phai ,mau cua thang 4 ,tat ca la ki niem ko quen ,entry nay xuc dong cho mot cuoc doi nhieu bien co ,chuan bi qua roi thang day ap nhung su kien ,chuc anh hay danh tg de dung chon vui ki niem cua minh ,nhung song bang hien tai va tuong lai ,chac rang ,nhung mua toi cua thang 4 se dep mai ma !
vuonkhuya wrote on Apr 28, '10
Em gái ! Chắc chắn những ngày tháng sắp đến sẽ đẹp như em nói nhé !
bachtungtuyet wrote on Apr 27, '10
Đọc những gì anh viết, thấy một khoảng trời đớn đau nào đó đang hiện về.
Nhạc lồng bùn quá anh àh.
vuonkhuya wrote on Apr 28, '10
Thật vậy đó em ! Tất cả hiện về ngây ngất ...nhưng tất cả đã là quá khứ rồi... Ừ ! bài này anh thích nên mới đưa vào lúc nãy mà thôi ! Hoa cúc trắng là của em đó !
bachtungtuyet wrote on Apr 27, '10
( Anh , cho em xin cái hình bông cúc trắng này của anh nha)
bangtamngt wrote on Apr 27, '10
Ôi, vuonkuya à, một quãng đời đang hiện ra rõ đến không thể khác hơn . Mùa hè năm ấy, với một tâm trạng khó tả đã miệt mài với từng trang nhật ký... Nay đọc VK viết cứ như đọc lại chính mình.
Đóa hoa marguerite đẹp làm sao ...
vuonkhuya wrote on Apr 28, '10
Rất ấm áp có được bạn bè đồng cảm. Về ngày tháng tư xưa giờ rất ít người biết tại sao ...lắm em à ! Cảm ơn em nhé !
bachtungtuyet wrote on Apr 28, '10
Sáng sớm em sang chỉ để nghe lại bản nhạc này...
và không quên mang theo cành hoa cúc trắng mang về. :-)

( Nghe bài này xong, em ngẫu hứng muốn làm cái note hình và lồng nhac này quá. Anh cho em tên tưa bài này nhé)
vuonkhuya wrote on Apr 28, '10
Baì "Lời ru đêm" Mai hát trước 75 đó em....Làm cái note xong cho anh hay nhé !
nuavongtraidat wrote on Apr 28, '10
Ký ức ùa về không kịp thở ,thời gian như khúc Film quay chậm ,trôi nổi như chiếc lá trên sông ,lênh đênh sóng gió tìm bến đổ ,ngày tháng đây rồi tóc bạc phơ......
vuonkhuya wrote on Apr 28, '10
Cảm ơn lời chia sẽ rất thơ của anh. ...ngày tháng đã bạc phơ rồi đó . Như anh cũng mang nhiều kỹ nệm về những ngày tháng tư buồn ! ....
hangnga75 wrote on Apr 28, '10
dọc xong , tự nhien thấy thẫn thờ , hơi hơi lạnh ...da diết quá anh àh .
vuonkhuya wrote on Apr 29, '10
Cảm ơn em . Cảm ơn tấm lòng với những chia sẽ chân thành em nhé !
nuavongtraidat wrote on Apr 29, '10
Cố quên trong cuộc sống , entries này ngậm ngùi thêm , xác mình ở nơi này , hồn mãi phương trời xa , bao nhiêu năm xa xứ , lòng hằng mong mỏi luôn . Cố hương ơi ! Chờ ta nhé......
vuonkhuya wrote on Apr 29, '10
Từ bên nhà anh về đây để hiểu thêm về một người bạn xa quê hương với nhiều nỗi niềm. Sự chờ đợi và những hẹn hò luôn mong manh như số phận nhưng nó mang đến cho chúng ta những thời khắc hạnh phúc trong lòng vì còn có những tấm lòng còn hướng về nhau...Phải không anh ?....
kgiaoru wrote on Apr 29, '10
em ko sống thời nay nên ko thể cảm nhận hết được cảm xúc của anh ở entry , nhưng em rất cóấn tượng với hình minh họa của anh .
vuonkhuya wrote on Apr 29, '10
Đúng rồi em. Có thể một chút thôi chứ không thể cảm nhận những thời gian đó nếu không từng đã sống và đi qua nó em à ! Về hình ảnh và âm nhạc em là chuyên gia mà ...! Hihi!
kgiaoru wrote on Apr 29, '10
còn anh thì nhất về cái khoản thay theme rồi, hhi em thì chịu đấy . Em cũng có 1 số người bạn ở hải Ngoại , những ngày này có nhiều tâm sự như anh lắm nhưng em lại ko biết an ủi sao vì phải trải qua nó mới có thể còm 1 cách trân thật và thực lòng mình đudoqực . cảm ơn anh đã có lời khen em hihh
vuonkhuya wrote on Apr 29, '10
Hơ hơ ! Thay themme theo thời tiết vậy mà em như em thay nhạc vậy . Anh hiểu tấm lòng của "người trong thơ cổ rồi ! " Cảm ơn em nhiều nhé !
Lúc đó Quê chỉ là con nhóc 9 tuổi vô tư vẫy tay chào lại các chú bộ đội hiền lành dễ thương .Nhưng thời gian sau đó thì ...ai sống trong thời đó cũng biết ...khủng hoảng
vuonkhuya wrote on Apr 29, '10
....cô bé 9 tuổi dể thương phải biết hé ! Rồi cũng qua đi...qua đi ! Giờ những năm tháng bốn mươi vẫn vẫy tay chào cuộc sống với nhiều biến động....
walkinclouds wrote on Apr 30, '10, edited on Apr 30, '10
tháng tư, 1 vết cắt ứa máu không bao giờ lành trong tâm hồn của Walk. Nếu đừng có tháng tư năm ấy, đời Walk không thể như bây giờ....Năm đó, đang chuẩn bị thi Tú Tài và GĐ đã dọn sẳn chỗ vào Y Khoa Minh Đức, thế là tan nát hết cả, cắm đầu vào học. lấy tốt nghiệp xong thì bằng bị đánh sai từ loại Giỏi xuống thành khá, xin đổi bằng thì bị hành nên giữ lại tới giờ.... Rồi sau đó là những ngày làm cu li ở công truờng kiếm thêm chất đạm bù vào những bữa ăn cao lương bobo, rồi thì.... giống như VK vậy, những chuyến đi bát thành, tán gia bại sản.... haizzzz
vuonkhuya wrote on May 1, '10
Giờ thì tất cả đã xa rồi Walk ! Nhìn về phía trước để làm việc , ước mơ, yêu thương và sống tử tế những ngày tháng tư còn lại cho quảng đời còn lại. Chỉ nhớ về tháng tư xưa như một lời kinh đau đã vô thường....
bangphi wrote on May 1, '10
Ngày lễ, sang nhà anh nghe nhạc, Vườn khuya hôm nay đắt khách ko Anh? Chúc anh mua may bán đắt.
vuonkhuya wrote on May 1, '10
Chào chị ! Rất vui có chị ghé qua. Ngày lễ chị có đi đâu không ?!
bangphi wrote on May 1, '10
Chẳng có đi đâu anh ạ! ở nhà nghĩ ngơi, tôi có thằng con cùng đám bạn về Hồng ngự bên cồn long khánh nhà của người bạn, tôi có bảo là có người quen ở Vườn khuya, nó nói nếu bận về saigon đi ngã Caolanh sẽ ghé ủng hộ vườn khuya của Anh. Còn tôi Nếu có dịp về tôi sẽ ghé thăm Anh một lần cho biết, Chúc Anh vui.
vuonkhuya wrote on Apr 16, '11
Bao giờ đi ngang CL nhớ ghé qua chị nhé !
AN đứng ngoài cổng nhìn vào nhà nè Vườn Khuya ơi!!
kimgiahan wrote on May 7, '10
AN đứng ngoài cổng nhìn vào nhà nè Vườn Khuya ơi!!
và bé Út của chị Ba cũng đang níu tay chị đứng nhìn vào nhà anh vuonkhuya luôn ạ...

Chúc anh 1 đêm ngủ ngon .
vuonkhuya wrote on May 7, '10
Hihi! hân hạnh mời Bé Út của chị AN vào nhà nhé ! Nhớ buông tay chị An ra nhé ! :)
vuonkhuya wrote on May 7, '10, edited on May 7, '10
Ôi ! Thất lễ ! Mời chị AN vào uống cà phê với Luân nhé ! Rất vui khi có chị ghé qua thăm... :)
vuonkhuya wrote on Apr 16, '11
Ủa ! Sao zị cà ! :)
julgia wrote on May 10, '10
Trong kí ức của mỗi người , ai cũng có 1 khoảng lặng nhất định chú nhỉ ....
Những khoảng lặng đáng trân trọng .....
vuonkhuya wrote on May 10, '10
Cảm ơn zu zà nhé ! Quý nhóc lắm !
tongngoclinh wrote on Jul 1, '10
tháng tư có quá nhiều sự kiện và tháng tư khi em mới sinh ra đời nên người sinh tháng tư có nhiều góc khuất của cuộc đời hiiiiiiiiiiiiii
em ko vô cửa trước được nè VƯỜN KHUYA ơi! anh chàng gác cửa nhà anh khó quá hỏng cho em vào đó hiiiiiiiiiiiiii, vậy em ra sau chui rào vô nè hiiiiiiiiiiiiii
vuonkhuya wrote on Jul 1, '10
Trời ! Thứ lỗi nha ! Để chạy đi mở cửa nhé ! Cảm ơn em đã ghé ua bằng ngõ sau...heheeheh !
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét